Những Giây Phút Lãng Mạn

Đang đi trên đường. Tự dưng tôi nghĩ đến những giây phút lãng mạn của mình.
Lúc nào chúng tôi có những giây phút lãng mạn bên nhau nhỉ?

Là hôm qua, khi 2 đứa hút cần xong, tôi dựa đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập nhẹ. Tắt đèn, phòng tối, vừa nhắm mắt vừa nói chuyện, nghe tiếng cười khúc khích rõ mồn một.

Lại là hôm qua, khi anh vừa chiên cá vừa luộc rau. Còn tôi nấu cơm. Cơm có không được ngon cho lắm. Nhưng bù lại cá chiên rất giòn, nước chấm chua ngọt vừa đủ và thơm.

Là hôm trước, khi anh thay đất cho mấy cây hương thảo. Trời về chiều gió hiu hiu thổi. Mùi hương thảo thoang thoảng. Đống đất thay ra tơi xốp, khiến tôi chỉ muốn vùi chân mình vào đó. Tôi đặt chân xuống đống đất, nghịch ngợm, chụp 1 vài cái ảnh, còn anh vẫn chú tâm làm việc của mình.

Là buổi sáng tôi thức dậy, cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Tôi quay sang anh nhăn nhó: Sao vừa sáng ra anh đã chơi điện thoại thế?! Rồi tôi vùng vằng. Mãi đến khi dựa vào vai anh, nhỏ một vài giọt nước mắt, nghe anh bảo: Lần sau anh không mang điện thoại vào phòng ngủ nữa!. Tôi mới nguôi ngoai đi 1 chút. Thực ra tôi cũng mang ipad vào phòng ngủ, chỉ là buổi sáng khó chịu, và tự dưng tôi vùng vằng thế thôi. Tôi ngẩng đầu dậy, nhìn mấy giọt nước mắt loang trên áo anh, thầm nghĩ chúng thật đẹp.

Là ban nãy, tôi ngồi sau xe, ôm anh, đằng trước là 3 túi đồ, thỉnh thoảng tôi ngủ gật. Mở mắt ra thấy chân trời ở đằng xa, thấp thoáng là cây cối, núi đồi đan xen, giống một bức tranh màu nước mà thiên nhiên khéo pha màu. Rồi tôi lại nhắm mắt lại. Hình như lưng anh mỗi ngày 1 to lớn hơn.

Là bây giờ, khi ngồi nghỉ, sau một chặng đường dài. Tôi nằm đung đưa trên võng, anh rót nước vào ly cho tôi. Tôi uống thứ nước ngọt mát đó và thấy thật thoải mái, hơi muốn liu diu ngủ.

Lãng mạn với tôi là vậy đấy.
Là những điều nhỏ bé mỗi ngày.
Là tiếng cười khúc khích tan nhanh vào không gian.
Là ngọn gió thoảng mùi hương thảo bất chợt xuất hiện.
Là chân trời lấp ló khi đôi mắt lim dim buồn ngủ, khẽ khép mắt lại thì hình ảnh đó biến mất.
Là tất cả những thứ mà tôi cảm nhận được khi ở bên anh.
Là khi nắm đôi tay thô ráp mà ấm nóng của anh.
Là khi vừa thổn thức dỗi hờn, vừa áp vào ngực anh nghe tiếng tim anh đập nhè nhẹ, vừa ấm ức kể lể.
Là tất cả những khoảnh khắc chỉ vừa bằng vài ba giây đồng hồ, ta chỉ có thể ghi lại bằng cảm giác. Những thứ vừa mơ hồ vừa hiện hữu. Những thứ nhỏ đến nỗi, ta có nó mỗi ngày mà thấy không bao giờ là đủ. Những thứ lớn đến nỗi, chỉ 1 giây phút đó thôi, là ghi nhớ suốt đời.

Mọi khoảnh khắc đều có thể là những giây phút lãng mạn. Chỉ cần chậm lại 1 giây thôi, mở mắt, hít thở, và cảm nhận, tôi để trái tim được cất lời.

#anhoiemoi

Leave a Reply